(
Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Hà
Ngày gửi: 20h:51' 15-10-2024
Dung lượng: 10.4 MB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích:
0 người
KHỞI ĐỘNG
TRÒ CHƠI: ĐIỂN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG
a. … … buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
b. Đường ra trận mùa này… ...
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
c. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng …. … dậy tương lai
a. Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
(Phạm Tiến Duật)
b. Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
(Phạm Tiến Duật)
c. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai
(Tố Hữu)
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
VĂN BẢN 2:
Tiết:...
NỖI BUỒN CHIẾN
TRANH
(Trích – Bảo Ninh)
HÌNH THÀNH
KIẾN THỨC
I. TÌM HIỂU CHUNG
2. Tác giả
- Bảo Ninh (1952) tên thật là Hoàng Ấu Phương, quê: xã Bảo Ninh, huyện
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
- Ông là nhà văn quân đội, từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường
miền Nam trước năm 1975. Ông chuyên viết về đề tài về chiến tranh.
- Bảo Ninh quan niệm đã viết văn là phải có vốn văn hóa, hiểu biết sâu, phải có
khả năng tìm tòi khám phá để nhận ra viên ngọc quý lấp lánh bên trong.
2. Tác phẩ
- Thể loại của tác phẩm: tiểu thuyết.
- Thời gian hoàn thành tác phẩm: 1987.
- Nhân vật chính trong tác phẩm là: Kiên.
- Để thể hiện đời sống nội tâm của nhân vật, tác giả đã dùng:
+ Thủ pháp đồng hiện
+ Bút pháp “dòng ý thức”
- Xuất xứ đoạn trích: trích trong Nỗi buồn chiến tranh, NXB Hội Nhà văn, Hà
Nội, 1991, tr.89 - 92, 277 - 283).
Giá trị của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh
- “cuốn tiểu thuyết xúc động
nhất về chiến tranh Việt
Nam”,
- “cuốn sách chạm vào mẫu số
chung của nhân loại”,
- “thành tựu lớn nhất của văn
học Đổi mới”…
Nhân vật chính trong Nỗi buồn chiến tranh: Kiên
- Là người chiến sĩ sống sót sau chiến
tranh của một đơn vị
- Là người đánh mất mối tình đẹp đẽ của
mình.
- Là người viết tiểu thuyết với ý thức sứ
mệnh.
=>Với ba vai đó, tiểu thuyết thể hiện ba
nội dung cơ bản: cuộc chiến tranh khốc
liệt với vô vàn chết chóc; chiến tranh và
sự hủy diệt hạnh phúc đời thường; ý
thức về chuyện viết văn về đề tài chiến
tranh, muốn vượt qua truyền thống cũ.
Điểm nhìn trong tác phẩm
• Toàn bộ tiểu thuyết được kể bằng ngôi thứ ba với điểm nhìn
duy nhất của Kiên, và nhiều khi Kiên gạt bỏ luôn ngôi thứ ba để
đứng ra kể chuyện xưng “tôi” theo ngôi thứ nhất, nhất là khi nói
về cách viết tiểu thuyết.
• Chỉ có chương cuối cùng là lời của một người đọc đặc biệt
xưng “tôi” biên tập lại bản thảo dang dở và đánh giá đúng bản
thảo.
II. ĐỌC VĂN BẢN
Cách đọc văn bản: đọc với nhịp điệu chậm rãi, giọng điệu
thương cảm, thiết tha, chú ý những gợi dẫn trong mỗi thẻ đọc.
Truông Gọi
Hồn
• Cuối mùa khô năm 69, mùa khô cực kỳ cùng khốn của toàn
cõi B3, tiểu đoàn 27
• Một trận đánh ghê rợn, độc ác bạo tàn...Mùa khô ấy, nắng to
gió lớn, rừng bị ướt đẫm xăng đặc, cuồn cuộn lửa luyện ngục.
• Các đại đội đã tan tác đang cố co cụm, lại bị đánh tan tác.
• Tất cả bị na-pan (Bom na pan, bom lân tinh) tróc khỏi công
sự, hóa cuồng, không lính không quan gì nữa, rùng rùng lao
chạy trong lưới đạn dày đặc, chết dúi ngã dụi vào biển lửa.
• Trên đầu trực thăng rà rạp các ngọn cây và gần như thúc
họng đại liên vào gáy từng người một mà bắn. Máu tung xối,
chảy tóe, ồng ộc, nhoe nhoét.
Truông Gọi
Hồn
• Đạn dày đặc tủa tới như đàn ong lửa.
• Những ngày sau đó quạ bay rợp trời, và sau khi bọn Mỹ rút thì
mưa mùa ập xuống, lụt rừng. Bãi chiến trường biến thành
đầm lầy, mặt nước màu nâu thẫm nổi váng đỏ lòm.
• Khi lũ tan, mọi vật trồi ra dưới nắng lầy nhầy bọc trong lớp
bùn đặc ghê tanh như thịt thối…
• Từ đó chẳng còn ai nhắc đến tiểu đoàn 27 nữa, mặc dù vô
khối hồn ma ra đời trong trận bại vong ấy hiện vẫn lang thang
khắp các xó xỉnh bụi bờ ven rừng, dọc suối chưa chịu chầu
trời. Còn cái truông núi vô danh mịt mù lam chướng này thì từ
bấy có tên là Gọi Hồn,
Ngọc Bơ Rây
• ... Hòa, cô giao liên xinh tươi, người Hải Hậu đã hy
sinh vào thuở tối tăm mù mịt năm 68
• Hồi đó chỉ có nỗi sợ hãi, sự bất lực đầy nhục nhã,
cảm giác chiến bại và trạng thái rã rời tuyệt vọng.
• …lưu ảnh cuối cùng đọng trong tâm trí là cảnh
tượng đau thương rùng rợn ấy: Hòa gục ngã giữa
trảng cỏ và đằng sau bọn Mỹ xô tới, vây xúm lại,
trần trùng trục, lông lá một bầy như những con
đười ươi, phì phò thở, giằng giật, nặng nề hộc
rống lên. . .
2. Bố cục đoạn trích:
Phần 1 (từ đầu đến trí tưởng
tượng): Trạng thái luôn sống
với kí ức chiến tranh của nhân
vật Kiên - dòng kí ức đã thôi
thúc anh cầm bút để ghi chép
lại tất cả trải nghiệm của một
đoạn đời đặc biệt.
Phần 2 (phần còn lại):
Những ấn tượng, cảm
xúc và suy tư của mình
khi đối diện với “núi bản
thảo” bộn bề mà Kiên bỏ
lại.
AI NHANH HƠN?
Câu 1. Xác định thể loại của tác phẩm Nỗi
buồn chiến tranh
A. Truyện ngắn
B. Kịch
C. Tiểu thuyết
D. Thơ
C
Câu 1. Xác định thể loại của tác phẩm Nỗi
buồn chiến tranh
A. Truyện ngắn
B. Kịch
C. Tiểu thuyết
D. Thơ
C
Câu 2. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh sáng
tác năm bao nhiêu?
A. 1984
B. 1985
C. 1986
D. 1987
D
Câu 3. Kiên- nhân vật chính trong tác phẩm
là người như thế nào?
A. Người lính trở về sau chiến tranh
B. Người mất hết tất cả sau chiến tranh
C. Người viết một cuốn tiểu thuyết về chiến
tranh
D. Tất cả các A,B,C đều đúng
C
Câu 4 Để thể hiện đời sống nội tâm của nhân
vật, tác giả đã dùng:
A. Thủ pháp đồng hiện
B. Bút pháp “dòng ý thức”
C. Nghệ thuật trào phúng
D. Ý kiến khác
Thủ pháp đồng hiện
Bút pháp “dòng ý thức”
Câu 5. Thủ pháp dòng ý thức là cách
viết như thế nào?
A. Viết về ngoại hình, hành động, ý thức
nhân vật; nhiều sự kiện
B. Viết về toàn bộ ý thức nhân vật; ít sự
kiện
B: ý thức của nhân vật
Câu 6. Cơ sở chính của thủ pháp đồng
hiện là gì?
A. Hoạt động hồi ức của nhân vật
B. Hoạt động tưởng tượng của nhân vật
A: Hồi ức
III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Nhân vật Kiên: người lính trở về sau chiến tranh,
nhà văn viết cuốn tiểu thuyết về chiến tranh
Nhóm 1,2:
“Trở về sau chiến tranh, cho đến tận bây giờ, tôi
đã phải chịu đựng hết hồi ức này đến hồi ức khác,
ngày này qua ngày khác, đêm thâu này thấu đêm
thâu kia thử hỏi đã bao năm ròng?”
Nhóm 3,4:
…“Phải viết thôi. Đời anh từ bấy lâu nay còn gì hơn là viết,
mặc dù là viết khổ viết sở, như đập đầu vào đá, như là tự tay
tước vụn trái tim mình, như là tự lộn trái con người mình ra…
Viết cho đến khi không còn được nữa.
…Phải viết thôi. Viết để quên đi, viết để nhớ lại. Viết để có một
cứu cánh, một niềm cứu rỗi, để mà chịu đựng, để giữ lòng tin,
để mà còn muốn sống.
2. Nhân vật tôi đọc và suy tư về cuốn tiểu
thuyết của Kiên
Nhóm 5,6:
Câu 1. “Vào cái đêm lạnh giá, đứng trước
cửa sổ, qua màn mưa mỏng”, Kiên nhìn thấy
hình ảnh nào?
A. Mùa mưa Cánh Bắc
B. Ngọc Bơ Rây
C. Truông Gọi Hồn
D. Tất cả các phương án trên
D
Câu 2. “Suốt cả ngày chủ nhật, lang thang
trong phố”, Kiên tìm thấy cuộc đời mới của
mình ở đâu?
A. Là cuộc đời đã qua
B. Là tuổi trẻ đã mất đi trong chiến tranh
C. Là những xót xa cay đắng trong lòng
D
Câu 3. “ Buổi chiều, vào công viên”, “ngồi im cả giờ
nghe gió thầm thổi qua hồ”, Kiên thấy hiện lên rõ tệt
những hình ảnh nào?
A. Một đoạn đời, một khung cảnh, một gương mặt
B. Những đoạn đời khác, kỉ niệm khác
C. Kí ức về mùa khô rực rỡ nắng
D. Kí ức về một ngày mưa lũ gian truân
E. Những bờ suối, bãi lau, buôn nhỏ hoang tàn
F. Những khuôn mặt đàn bà mến thương, xa lạ
G. Niềm đau của mối tình
3. Nghệ thuật của tiểu thuyết hiện đại
- Sự linh hoạt trong kết cấu
+ Phần 1: Người kể
chuyện ngôi thứ ba kể
về trạng thái luôn sống
với kí ức chiến tranh của
nhân vật Kiên – dòng kí
ức đã thôi thúc anh cầm
bút để ghi chép lại tất cả
…
+ Phần 2: Người kể chuyện
xưng “tôi” kể về những ấn
tượng, cảm xúc và suy tư
của mình khi đối diện với
“núi bản thảo”: cảm xúc và
suy tư về Kiên, về quyền
được nhớ lại, về niềm hạnh
phúc…
a. Sự linh hoạt trong kết cấu và sự độc đáo khi kể chuyện
- Sự độc đáo khi kể chuyện
+ “Câu chuyện” trong đoạn trích được kể từ hai ngôi: ngôi thứ ba
(phần một) và ngôi thứ nhất (phần hai).
+ Nhân vật gần như không có “hành động bên ngoài” mà chỉ có
“hành động bên trong”, tức là chỉ hiện lên trước người đọc với
dòng tâm tư bất tận của mình.
+ Đoạn trích mờ nhạt (hay thiếu) yếu tố sự kiện: gây không ít bối
rối cho những độc giả vốn quen đọc truyện, tiểu thuyết truyền
thống có hệ thống sự kiện, biến cố, tình tiết, chi tiết kết nối với
nhau chặt chẽ, được phân lớp tường minh.
b. Sự chuyển dịch ngôi kể và điểm nhìn
- Ở phần một, tác giả kể ở ngôi thứ ba theo điểm nhìn của nhân
vật Kiên và ở phần hai là kể ở ngôi thứ nhất theo điểm nhìn của
người kể chuyện xưng “tôi”.
- Trong phần một, ngôi thứ ba với điểm nhìn bên trong từ nhân
vật Kiên => có thể kể những gì xảy ra trong cuộc sống của Kiên và
diễn tả một cách tự nhiên diễn biến tinh tế nhất trong nội tâm của
nhân vật …
- Sự dịch chuyển ngôi kể và điểm nhìn tạo một cuộc đối thoại giữa
hai người viết về tác phẩm của Kiên: “Tôi” và Bảo Ninh.
c. Mối quan hệ giữa người kể chuyện và quan điểm của nhà văn
- Người kể chuyện nhận xét về cuốn tiểu thuyết đang viết dở của Kiên:
“bản thảo tiểu thuyết của Kiên dầy dần lên và dần đến đoạn kết, song đồng
thời cũng như thể mỗi ngày một thêm dang dở. Những chương sau như là
điệp khúc của các chương phía trước.”, “Có vẻ như chẳng một trình tự nào
hết. Trang nào cũng hầu như là trang đầu, trang nào cũng có vẻ như trang
cuối.”, “đây vẫn là một sáng tác dựa trên cảm hứng chủ đạo của sự rối bời”,
“mạch chuyện không ngừng đứt gãy”, “Dường như do sự tình cờ của câu chữ
và của bố cục, tôi và tác giả đã ngẫu nhiên trở nên hoà đồng tư tưởng, trở nên
rất gần nhau.”…
c. Mối quan hệ giữa người kể chuyện và quan điểm của nhà văn
- Liên hệ tới đặc điểm của tiểu thuyết hiện đại:
+ Thường có kết cấu đa tầng, đa tuyến; nhân vật có khi vắng bóng hoặc không
có diện mạo, tính cách hoàn chỉnh; điểm nhìn và ngôi kể có thể thay đổi rất
bất ngờ, linh hoạt; ngôn ngữ thường đa thanh;…
+ Với những cách tân, đột phá mạnh mẽ, tiểu thuyết hiện đại góp phần nhào
nặn lại người đọc, buộc người đọc phải thay đổi nhiều thói quen tiếp nhận, …
c. Mối quan hệ giữa người kể chuyện và quan điểm của nhà văn
- Liên hệ tới đặc điểm của tiểu thuyết hiện đại:
+ Hình thành được cách đọc phù hợp đối với tiểu thuyết hiện đại, đòi hỏi
người đọc phải liên tục thích ứng, khám phá, đồng sáng tạo với tác giả. Chính
nhân vật người kể chuyện xưng “tôi” trong đoạn trích cũng phải trải qua rất
nhiều khó khăn trước khi hiểu ra và tìm thấy sự đồng cảm lớn với Kiên cùng
những trang bản thảo kì lạ do anh tạo nên trong trạng thái “ý thức mờ mịt”,
“được sáng tác dựa trên cảm hứng chủ đạo của sự rối bời”.
c. Mối quan hệ giữa người kể chuyện và quan điểm của nhà văn
- Suy ngẫm của nhân vật “tôi” khi đọc lại bản thảo của Kiên – Nỗi buồn
của nhân vật chính:
+ Nỗi đau buồn mà Kiên lâm vào hay tự dìm mình vào có cội nguồn từ sự
chiêm nghiệm sâu sắc bộ mặt phi nhân tính của chiến tranh: chiến tranh gây
ra những chết chóc, gây nhiều tổn thương tinh thần không thể chữa lành.
+ Nỗi đau buồn của Kiên kéo anh mãi về quá khứ nhưng cũng làm cho anh
được phục sinh về mặt tinh thần, giúp anh soi tỏ toàn bộ tháng ngày qua bằng
một cái nhìn mới, đầy ý thức.